Danh nhân Văn hóa Lê Quý Đôn - Nhà bác học lớn của dân tộc, biểu tượng của trí tuệ Việt Nam
Ngày 02/8/2026 là tròn 300 năm ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (02/8/1726 – 02/8/2026) – một trong những học giả kiệt xuất, nhà bác học lớn và nhà văn hóa tiêu biểu của dân tộc Việt Nam. Cuộc đời gần sáu thập kỷ của ông gắn liền với sự nghiệp học tập, nghiên cứu, làm quan và cống hiến không mệt mỏi cho đất nước, để lại một di sản đồ sộ có giá trị vượt thời gian.
Lê Quý Đôn - tên lúc nhỏ là Lê Danh Phương, tự Doãn Hậu, hiệu Quế Đường, sinh ngày mùng 5 tháng 7 năm Bính Ngọ (tức ngày 02/8/1726) tại làng Diên Hà, huyện Diên Hà, trấn Sơn Nam (nay là thôn Đồng Phú - xã Lê Quý Đôn - tỉnh Hưng Yên). Ông sinh ra trong một gia đình khoa bảng, có truyền thống hiếu học. Thân phụ ông là Lê Phú Thứ, một vị quan thanh liêm, uyên bác, người đã trực tiếp dạy dỗ và đặt nền móng tri thức cho con trai từ thuở nhỏ.
Ngay từ khi còn niên thiếu, Lê Quý Đôn đã nổi tiếng là thần đồng với trí nhớ phi thường, ham đọc sách và say mê tìm tòi tri thức. Tương truyền, ông có thể đọc một lần là nhớ, hiểu sâu nhiều lĩnh vực và luôn đặt câu hỏi để khám phá bản chất của sự vật, hiện tượng. Ông được người đương thời coi là "thần đồng". Năm lên 5 tuổi, ông đã đọc được nhiều bài trong Kinh Thi. Năm 12 tuổi, ông đã học "khắp kinh, truyện, các sử, các sách của bách gia chư tử. Không chỉ chăm học kinh điển Nho học, ông còn nghiên cứu lịch sử, địa lý, thiên văn, toán học, nông nghiệp, quân sự, y học và nhiều ngành tri thức khác. Chính tinh thần học tập không ngừng ấy đã tạo nên một học giả toàn tài hiếm có trong lịch sử Việt Nam.

Năm 1743 (Quý Hợi, đời vua Lê Hiển Tông), ông dự thi Hương và đỗ đầu (Giải nguyên) lúc 18 tuổi. Sau khi đỗ Giải nguyên năm 1743, vì không muốn trùng tên với Nguyễn Danh Phương (1690 – 1751), một thủ lĩnh nông dân đang nổi lên chống triều đình, nên ông đã đổi tên là Lê Quý Đôn.
Năm 1752, ông đỗ Hội nguyên rồi đỗ luôn Bảng nhãn trong kỳ thi Đình dưới triều vua Lê Hiển Tông khi mới 26 tuổi. Sau khi đỗ đạt, ông được triều đình giao đảm nhiệm nhiều trọng trách quan trọng như Hàn lâm viện, Quốc sử quán, tham gia biên soạn sử sách, đi sứ, quản lý hành chính và tư vấn nhiều vấn đề liên quan đến chính trị, kinh tế, quân sự và giáo dục. Dù ở bất kỳ cương vị nào, ông cũng luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự liêm chính và tư duy cải cách vì lợi ích của quốc gia.
Điều làm nên tầm vóc đặc biệt của Lê Quý Đôn không chỉ là tài năng chính trị mà còn là sự nghiệp học thuật đồ sộ. Ông được xem là một trong những nhà bác học lớn nhất của Việt Nam với hàng chục công trình nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực. Những tác phẩm như Vân đài loại ngữ, Kiến văn tiểu lục, Phủ biên tạp lục, Đại Việt thông sử, Bắc sứ thông lục, Toàn Việt thi lục... là những bộ sách có giá trị đặc biệt về lịch sử, địa lý, văn hóa, kinh tế, xã hội và con người Việt Nam, đồng thời trở thành nguồn tư liệu quý phục vụ công tác nghiên cứu cho đến ngày nay.
Trong lĩnh vực văn học, ông để lại nhiều tác phẩm nổi tiếng như Đường thi tập, Quế Đường văn tập, Quế Đường di tập, Phú Lê Quý Đôn, Liên Châu thi tập.. thể hiện tài năng xuất sắc về thơ văn và tư tưởng nhân văn sâu sắc. Trong lĩnh vực triết học và lý học, ông biên soạn nhiều công trình như Thánh mô hiền phạm lục, Quần thư khảo biện, Kim Cang Kinh chú giải, Thư Kinh diễn nghĩa, Dịch Kinh phu thuyết, Thái Ất quái vận, Thái Ất dị giản lục, thể hiện khả năng nghiên cứu sâu rộng và tư duy học thuật uyên thâm.
Lê Quý Đôn luôn đề cao vai trò của tri thức đối với sự hưng thịnh của quốc gia. Ông cho rằng muốn đất nước phát triển phải coi trọng giáo dục, trọng dụng nhân tài, khuyến khích học tập và ứng dụng tri thức vào thực tiễn. Quan niệm ấy vẫn còn nguyên giá trị cho đến ngày nay, nhất là trong bối cảnh đất nước ta đang đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Về văn chương, Lê Quý Đôn có nhiều quan điểm tiến bộ. Ông từng viết: "Làm thơ có ba điểm chính: một là tình, hai là cảnh, ba là việc." Theo ông, thơ ca phải bắt nguồn từ cảm xúc chân thực, phản ánh hiện thực cuộc sống và gắn với hơi thở của thời đại. Quan điểm này đã góp phần định hình tư tưởng sáng tác của nhiều thế hệ văn nhân sau này.
Với những cống hiến to lớn cho nền văn hóa và tri thức nhân loại, ngày 31/10/2025, tại Kỳ họp lần thứ 43 Đại hội đồng UNESCO tổ chức ở Samarkand (Uzbekistan), UNESCO đã thông qua Nghị quyết cùng tham gia kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726–2026). Đây là niềm tự hào của Việt Nam, đồng thời khẳng định giá trị trường tồn của những đóng góp mà ông dành cho nhân loại.
Tại quê hương Hưng Yên, Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn đã được xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia và trở thành địa chỉ giáo dục truyền thống, thu hút đông đảo Nhân dân, học sinh và du khách đến tham quan, tìm hiểu. Nhiều hoạt động như lễ dâng hương, hội thảo khoa học, triển lãm, xuất bản sách và các cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của ông được tổ chức, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Danh nhân đến với cộng đồng.
Ba trăm năm đã trôi qua, nhưng trí tuệ, nhân cách và di sản của Lê Quý Đôn vẫn luôn tỏa sáng. Tinh thần hiếu học, khát vọng khám phá tri thức, tư duy đổi mới và ý thức cống hiến của ông tiếp tục là nguồn động lực để mỗi người Việt Nam không ngừng học tập, sáng tạo, làm chủ khoa học – công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng xã hội học tập và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh và phát triển bền vững trong thời kỳ mới.
Bình luận bài viết
Chưa có bình luận nào.